…Em đã quá mệt mỏi khi luôn luôn phải chờ đợi ,phải nhớ nhung, hi vọng và rồi thất vọngCó người đã hỏi em : Yêu mà không có tương lai liệu em có tiếp tục không ?
Em đã không do dự nói : KHÔNG !!!Rồi em chợt nghĩ lại phải chăng đây chính là câu trả lời cho em ?
Chẳng phải em đang yêu anh mà không hề có hi vọng hay sao ?
Vô tình em đã nhận ra phải kết thúc tất cả ở
...Không có anh, em vẫn sống...
...Không có anh, em vẫn cười...
...Không có anh, em vẫn không khóc..
...Không có anh, em vẫn có thể ở quanh những người bạn …
...Không có anh, em vẫn có thể làm được mọi việc...
...Không có anh, em vẫn sẽ hát...
...Không có anh, em sẽ có thời gian để tâm vào những việc khác hơn...
...NHƯNG... ...Không có anh, em sẽ sống một cách vất vả... ...Không có anh, em chỉ nở những nụ cười gượng gạo... ...Không có anh, em không khóc nhưng nước mắt sẽ chảy ngược vào tim... ...Không có anh, em cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cả thế giới này... ...Không có anh ... làm mọi thứ một mình thật khó khăn... ...Không có anh, em sẽ chỉ hát những bài hát buồn... ...Không có anh, em vẫn có tất cả nhưng sẽ chẳng còn gì quan trọng với em như anh nUA..…………
TRỐNG RỖNG………… Người ta nói : Cố gắng quên thì sẽ nhớ nên phải nhớ để mà quên
Em thấy câu nói này đúng Phải chăng vì em nhớ anh quá nhìu để bấy giờ tình cảm phôi pha dần Em không cố biện minh hay giải thích Thật sự là em đang dần dần không còn nhớ anh nhiều như trước Thật sự trong em, anh dần dần không còn là quan trọng nhất
Nhưng :
Như thế không có nghĩa là em không còn yêu anh Em vẫn mãi mãi yêu dù cho với anh, em không là gì cả Dù cho em biết anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em. Thôi thì mọi việc kết thúc ở đây nhé [img][/img]