..đang nằm thiu thiu....bỗng giật mình vì một âm thanh lạ.....mở mắt ra...bật dậy....theo thói quen......nhìn ra cửa sổ.....nghe thấy tiếng lộp bộp...rồi lại thấy xào xạc...ầm ầm nữa.....Mưa à....?Cơn mưa đầu mùa.....đến nhanh quá....nhanh đến mức khiến người ta ngỡ ngàng! Trong một giây cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể...thấy muốn làm một điều gì đó....làm một cái gì đó mà bấy lâu nay chưa hè làm.....hoặc có thể muốn làm mà chưa làm được.....Trong một giây bỗng nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu....một người mới quen...nhưng biết thì cũng khá lâu rồi....rất có ấn tượng....một người rất đặc biệt.....muốn viết....muốn giữ lại cái cảm giác này....chẳng biết phải gọi cái cảm giác này là gì nữa.....Con người đôi khi rất khó hiểu....tự nhiên một ngày thấy vui vô cùng....vui như muốn nổ tung cả trái đất.....rồi tự nhiên lại thấy buồn vô hạn....muốn khóc cho trôi hết cả những hạt bụi, hạt cát trên đường.....thế nhưng.....chẳng biết vì sao mình buồn....vì sao mình lại vui.....a`.....hóa ra chỉ là cảm giác....
......sao tự nhiên thấy im ắng quá....ngoái đầu nhìn ra cửa sổ....mưa tạnh rồi...tạnh từ lúc nào?....chỉ trong phút chốc đã tạnh hẳn....sao mà nhanh thế...nhanh đến không kịp ngỡ ngàng.....đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh....Mưa vừa tạnh thì cái cảm giác vừa dấy lên trong lòng cũng dần dần tan biến....lại thấy bình thường....con sóng vừa trào lên.....trào lên như một ngọn thác giờ lại dịu xuống......êm ả như một dòng sông....trôi hững hờ....một cảm giác thật bình yên từ từ kéo đến.....hay thật....!!!
....đôi khi cũng phải có một chút sóng gió...một cơn mưa rào đầu mùa chẳng hạn....nó ào ào qua....to thật đấy....nhanh thật đấy....nhưng sau khi nó đi rồi....lại vẫn thấy bình yên trong tận đáy lòng!!!!!